Vợ bế con ra khỏi nhà ngay lập tức khi chồng thẳng thừng: Đàn ông kiếm tiền vất vả, đổi gió một tí thì có sao

“Anh tưởng rằng chỉ mình đàn ông các anh vất vả. Chỉ mình đàn ông các anh có quyền khiến phụ nữ chúng tôi tổn thương, vô trách nhiệm với con cái hay sao?”

Cuộc hôn nhân của anh chị cũng đã được 5 năm nay rồi. Hiện tại thì anh chị mới chỉ có một cậu con trai 4 tuổi. Ai cũng hỏi tại sao chị không sinh thêm con. Chị chỉ nghe xong rồi để đó, tự cười chua chát một mình. Có người phụ nữ nào mà không muốn sinh con. Nếu như anh có trách nhiệm, lo lắng cho mẹ con chị nhiều hơn thì có lẽ chị đã sinh thêm đứa nữa.
Đằng này chỉ có một đứa con thôi mà anh cũng đã không thể nào hoàn thành được trách nhiệm của bản thân mình rồi. Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, chẳng bao giờ anh chịu ở nhà đúng vào bữa tối để ăn cơm cùng con. Ngày nào chị cũng phải chờ anh bên mâm cơm đã hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần.


Nguồn Internet

NativeAd from Google

Chị đã không ít lần nói với anh:

Anh có thể sống vô trách nhiệm với ai cũng được, kể cả là vô trách nhiệm với bản thân mình, nhưng anh nhất định phải sống có trách nhiệm với con.

Con tôi không phải là con cô hay sao mà cô lúc nào cũng mang chữ trách nhiệm ra để dọa tôi. Chẳng phải tôi đang đi kiếm tiền vượt mặt ra để lo cho nó đây còn gì. Cô còn muốn cái gì nữa.
Cứ mỗi lần cãi nhau là anh lại cố tình nói to để cho thằng bé nghe thấy. Nhìn con khóc chị lại không đành lòng nên lúc nào chị cũng cố gắng nhẫn nhịn.
Chị đã nhắc nhở anh nhiều lần rằng hôm nay sinh nhật con, anh nhớ thu xếp công việc về thật sớm vì con đang rất háo hức. Vậy mà đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Thằng bé cứ nức nở trên tay chị một hồi rồi cuối cùng cũng đã ngủ. Chiếc bánh sinh nhật cũng đã chẳng còn cây nến nào có thể thắp được nữa. Hôm nay là sinh nhật con vậy mà anh cũng không về. Dù cho trước đó anh đã từng hứa với nó rằng tối nay anh sẽ về thật sớm để cùng nó thổi nến sinh nhật. Vậy mà anh đã nuốt lời.

Đặt con xuống giường, chị nhìn con mà thở dài, tiếng thở dài nghe sao mà não lòng đến thế. Có vẻ như chị càng nhẫn nhịn, càng cố gắng chịu đựng vì anh thì anh lại càng coi thường chị. Anh đã nghiêm nhiên coi tất cả sự chịu đựng của chị là những điều mà anh xứng đáng được hưởng. Cùng lúc đó, chị nhận được tin nhắn lạ, là một tin nhắn hình ảnh. Chị sốc, sốc thật sự khi đó là tin nhắn hình ảnh được gửi đến từ số lạ. Mở lên, hình ảnh đập vào mắt khiến cho chị sốc thật sự. Chồng chị và một người phụ nữ khác đang ôm ấp, quấn chặt lấy nhau ở trên giường. Kèm ngay sau đó là một tin nhắn khác nữa đến: "Mẹ con chị ngủ đi, đêm nay anh ấy ở với tôi rồi".

Nước mắt chị lăn dài. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng anh cũng đã lòi ra cái đuôi ngoại tình của mình rồi. Chị cắn chặt môi đau đớn vì không dám tin rằng anh lại bội bạc đến như vậy. Còn chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì tiếng xe của anh cũng về tới. Chị không thể chịu đựng được nữa mà thẳng thừng:

Tại sao anh cứ phải chọn đúng ngày hôm nay để đi ngoại tình chứ. Anh không nhớ hay cố tình quên hôm nay là sinh nhật của thằng bé.

Tôi bận công việc.

Công việc của anh đây ư?


Nguồn Internet

Chị tức giận lôi tấm ảnh đó đập vào mắt anh. Anh biết chẳng thể giấu giếm được nữa bèn gân cổ:

Đàn ông kiếm tiền vất vả, đổi gió một tí thì có sao.

Anh tưởng rằng chỉ mình đàn ông các anh vất vả. Chỉ mình đàn ông các anh có quyền khiến phụ nữ chúng tôi tổn thương, vô trách nhiệm với con cái hay sao? Nếu như không có những người phụ nữ như chúng tôi thì cái nhà còn gọi là cái nhà không?

Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ, cô cứ đứng đó mà lảm nhảm đi.

Chị đã không thể nhẫn nhịn được nữa mà cũng chẳng muốn chấp nhận một cuộc sống tù túng, chia sẻ, chung chạ với một người chồng vô trách nhiệm, tệ bạc với vợ con. Ngay trong đêm đó chị đã quyết định bế con rời khỏi nhà, để lại trên bàn tờ đơn ly hôn. Những chuyện sau đó chị mặc kệ. Anh đã không cần con thì chị cố gắng níu kéo cũng chẳng để làm gì nữa. Từ ngày hôm nay chị sẽ sống cho mình, sống vì con.

Nguồn: webtintuc.com